• Cùng Nhau Cất Bước Cùng Nhau Thành Công



  • Xin chào tất cả các bạn A8Q4,chúng ta đã cùng nhau trải qua hai năm học, trong hai năm ấy có biết bao nhiêu những niềm vui nỗi buồn cứ liên tục đến rồi lại đi, những ngày tháng trôi qua, mình càng thêm thấm thía hai chữ Tình Bạn. Thú thật với các bạn từ hồi mình còn học phổ thông mình chưa từng và cũng không muốn hiểu ý nghĩa của hai từ này, cuộc sống lúc đó của mình rất chán, phải nói là chán ngắt, nhiều khi mình cứ nghĩ: ước gì trên cõi đời này chỉ có mình mà thôi, mình không chơi với ai và cũng chả cần thiết phải bắt chuyện làm quen làm gì cho mệt, phải nói là lịch sinh hoạt hằng ngày của mình chỉ vỏn vẹn có ba việc đó là ăn, học rồi ngủ, hoàn toàn không có khái niệm gì về những chuyện bên ngoài đã và đang xảy ra như thế nào,
    Rồi mình bước chân vào thành phố này, có thể nói, thành phố này đã làm thay đổi cả cuộc đời của mình, cái chốn phồn hoa đô hội này đối với một người mới chập chững bước vào đời như mình phải nói là quán choáng ngợp, sự thay đổi môi trường và không gian sống quá nhanh làm mình có cảm giác như đang lạc vào một nơi nào đó, lúc bấy giờ thì mình đã thi rớt đại học lần đầu tiên, rồi thời gian trôi qua thì mình cũng đi làm thêm, đi học thêm một số thứ, rồi không biết khi nào mình lại quyết định một lần nữa đi thi đại học lại một lần nữa. Mình không biết có phải duyên số hay không trong khi chuyên ngành của mình là Công Nghệ Thông Tin mà mình lại theo học ngành Quản Trị để rồi được gặp các bạn.
    Các bạn ạ! Năm nhất trôi qua đối với mình cũng rất là ít những kỷ niệm, cũng thật là buồn tẻ như những năm học thời phổ thông của mình, mình cũng rất ít nói, ít hoạt động, ít tiếp xúc với mọi người, và có lẽ thứ mà mình đáng nhớ nhất ở năm ấy là buổi tiệc tất niên của lớp, đó là lần đầu tiên mình tham gia vào một buổi tiệc có quy mô hoành tráng như vậy, cùng lắm chỉ là nhưng buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ của mấy nhỏ bạn thôi, và mình cũng thật khâm phục khi tất cả các bạn làm được điều như vậy.
    Thế là năm thứ hai lại đến, trong mấy tháng hè ngắn ngủi dường như đã làm thay đổi suy nghĩ của mình, mình mong muốn trong năm nay có một điều gì đó thật khác biệt để xứng đáng với những năm mà mình còn là sinh viên, và thế là lần đầu tiên trong cuộc đời mình làm lớp trưởng, mình biết mình còn rất ít kinh nghiệm trong vấn đề điều hành lớp nhưng mình hứa là sẽ quyết tâm thì mình phải làm được, rồi thời gian thấm thoát trôi qua, mình trở thành Bí Thư của lớp. Các bạn biết không? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của năm nay chính là chuyến đi Phan Thiết đấy các bạn ạ! Nếu ai hỏi mình kỷ niệm nào là sâu đậm nhất của thời sinh viên thì mình nói luôn đó chính là chuyến đi Phan Thiết, tại sao vậy? Tại vì trong chuyến đi này đọng lại rất là nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, ngạc nhiên có, bất ngờ có, chắc hẳn ai cũng chẳng bao giờ quên đâu nhỉ?
    Thấm thoát hai năm đã trôi qua rồi, buổi party cuối cùng cũng trôi qua trong sự vui vẻ, hào hứng của tất cả mọi người, thật tiếc cho những bạn không đi được, nhưng các bạn cứ yên tâm, trong năm 3 này chúng ta cũng sẽ có những chương trình đặc sắc hơn nữa, và tạo cho tất cả mọi người có một sân chơi, một nơi để thể hiện mình, một nơi để ghi dấu những kỷ niệm, cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn...

    Yêu các bạn nhiều
    Bí Thư




  • Tôi Yêu A8Q4



  • Các bạn à!
    Zậy là khoảng thời gian của năm thứ 2 cũng sắp chuyển tới kết thúc rồi. Những khoảng thời gian đó cũng đủ cho mình thấy cảnh khổ sở của tuổi đời sinh viên rồi phải không.
    Tất cả niềm vui hay nỗi buồn đều in hằng trong tâm trí của mỗi người. Nhưng đối với phê, dường như ở gần các bạn niềm vui càng gấp bội. Đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của phê. phê nghĩ zậy đó!
    Có ai mà không muốn có bạn, có ai mà không muốn có được niềm zui. Hành trang tương lai của tuổi đời sinh viên đang chớm nở, hãy nở nụ cười tươi trẻ nhất hôm nay các bạn nhé.
    Những gì trên blog này sẽ là cầu nối cho tất cả mọi người. Phê nghĩ, dù bất cứ nơi đâu, mọi người ở phương nào, dầu cho thời gian xa cách mấy thì những hình ảnh của tụi mình, trong những chuyến đi chơi hay là những dịp nào đó sẽ luôn còn mãi trong chúng ta, khi vào blog này ha!
    Các bạn biết không? Khi phê đặt tay lên bàn phím, rê con chuột để vào blog thì trong suy nghĩ của phê lúc nào cũng muốn viết những gì đó về chúng ta, về các bạn. Phê nghĩ các bạn cũng đồng cảnh đó mà phải không?
    Tụi mình đến với ngôi trường này, bước vào lớp A8Q4, tới giờ phút này phê nghĩ đó là cái duyên đã đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn.
    Những bài hát, những vở kịch mà phê làm nên, đó là sự thành công, là niềm vui mà cũng nhờ các bạn mới có thể làm được. Trong đó phải kể tới Diễm Ngân rất hợp với vai diễn của một người mẹ, Hữu phong có thể nói là diễn viên rất tuyệt trong pha hài Bống, nhưng cũng phải kể tới Dung, Mỹ Dung, 2 bạn Thanh hùng, Duy và Vềnh Đạt cũng đang bước vào vai diễn sắp tới.
    Hòa chung với niềm vui và hạnh phúc đó, và cũng là những lần phê lên hát cho mọi người nghe. Phê biết chắc rằng phê hát không hay, nhưng với sự đam mê văn nghệ cũng tỏ bầy cho mọi người, bằng hết khả năng, cũng như đó là tất cả những gì mà trong lòng phê muốn cho các bạn cảm nhận được 2 chữ tình bạn.
    Chúng ta đã có một khoảng thời gian cũng khá dài rồi, sự đoàn kết yêu thương nhau đó là điều ắt phải có. Nhưng phê vẫn mong, tất cả mọi người chúng ta hãy xích lại gần nhau hơn nữa, động viên khuyên nhủ lẫn nhau trong việc học tập cũng như cuộc sống xa nhà. Quan tâm nhiều hơn của những bạn có đủ khả năng, những bạn học giỏi môn nào kèm và chỉ dẫn cho những bạn chưa biết. Không phải ai không biết gì hay chưa hiểu được bài là do không chịu học. Các bạn hãy gạc bỏ những suy nghĩ đó mà hãy nhìn xem các bạn đó không đi lên lớp là vì lý do gì. Rất có thể đa số là do hoàn cảnh cuộc sống. Lớp của mình, đa số là các bạn ở xa nhà, gia đình túng thiếu, nên phải đi làm thêm. Có những bạn làm giữ xe, chạy bàn, bán hàng shop, phụ hồ, bóc vác.... Chỉ để đắp đổi qua ngày mà chẳng có dư thừa được đồng nào.
    Vậy đó, và phê cũng là 1 trong những số người đó, các1 bạn à. Chuyện vui đùa hằng ngày chỉ để lắp đi cái vẻ mệt mỏi của cuộc sống cơ cực nơi chốn mảnh đất Sài Gòn này.
    Phê thật sự rất cám ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ phê rất nhiều trong những khoản thời gian qua. Cám ơn các bạn nhiều lắm.Phê chỉ muốn thốt lên một điều, Phê yêu các bạn lắm. Các bạn là những người bạn, người thân tuyệt vời nhất.
    Chúc cho tất cả mọi người trong lớp A8Q4 của chúng ta, hưởng nét đẹp của nụ cười rạng rỡ của sự thành công trên bước đường tương lai. Tôi yêu các bạn nhiều lắm!

    0 Response to " "

    Đăng nhận xét

    --> những lời coments của bạn là niềm vui lớn nhất đối với mọi người
    hãy gửi cho mọi người lời cảm nhận của bạn nha
    -->vui lòng gửi nhận xét phải có dấu
    xin cám ơn